1.9.17
Hai năm trước ban thông tin Đại học hàng hải quốc gia Liên bang Nga mang tên đô đốc G.I.Nhevelskoy đã đăng một bài phỏng vấn giáo sư Lysenko L.K., một thuyền trưởng thuyền buồm thể thao nổi tiếng, được biết đến thông qua các hoạt động cộng đồng, thành viên tích cực trong việc phát triển ngành giáo dục hàng hải tại vùng Viễn Đông, Liên bang Nga. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật của ngài Leonid Konstantinovich (Lysenko), chúng tôi xin mạn phép đăng tải lại bài phóng sự “Bản thân và dòng đời” của ngài.


Leonid Lysenko

Về tâm hồn của một người thích chu du, động lực cho việc chọn ngành nghề


- Thưa ngài Leonid Konstantinovich, trong gia đình ngài có ai là thuyền viên không ?
- Không ai cả, gia đình tôi không có ai theo nghề biển. Tôi đến với nghề, vào học cao đẳng hàng hải, đó là tâm hồn thích chu du đã đem tôi đến. Đó là khoảng thời gian tôi đang theo học lớp 8 tại thành phố Chita. Tôi được biết rằng sinh viên viện y nhi khoa đi chơi hồ Baikan. Ở thành phố Chita có một viện y nhi khoa, trong viện có khoa giáo dục thể chất. Và chính các sinh viên khoa này đã tham gia vào một hành trình đi thám hiểm hồ Baikan, họ quyết định mang theo 3 học sinh, trong đó có tôi. Khởi đầu từ khi là một học sinh của chúng tôi là vậy. Trước đó tôi chưa từng tham gia vào một hành nào dài đến như vậy mặc dù tôi từng là tình nguyện viên du lịch. Có thể nói tôi là kẻ chu du có hạng rồi đấy.
Những gì trông thấy được qua chuyến đi hồ Baikan đã ghi đậm trong tâm trí tôi mãi, và những kỹ năng tôi học được qua chuyến đi đã giúp ích cho tôi sau này. Cho đến bây giờ đối với tôi các địa danh quanh Baikan Olxon, Khuzir, Bolshie i Maluye Kotui, Barguzin và Sarma không chỉ đơn thuần là các địa danh địa lý, mà còn là các giai đoạn hành thành tính cách và số phận đời tôi. Vào năm lớp 10 tôi làm trưởng nhóm đoàn thám hiểm rừng Taiga vào mùa đông. Đoàn chúng tôi gặp phải bão tuyết tại dãy núi Yabloznhevui và đã được một phen lạnh cóng. Cho đến bây giờ tôi vẫn có niềm yêu thích với địa lý, sợ lạnh, và luôn lo lắng cho sự an toàn của các thành viên trong đội của tôi. Tình yêu cho ngành địa lý tồn tại trong tôi mãi mãi. Trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi thế giới đã trải qua “chiến tranh lạnh”, và con đường ngắn nhất để có thể “chạm đến những chân trời mới” hồi đó tôi cho rằng là đi biển. Vì vậy, tôi chọn trường cao đẳng kỹ sư hàng hải Vladivostok (nay là đại học hàng hải Vladivostok) để nhập học.
Về những chông gai và những kỳ nghỉ

- Thưa ngài, những năm tháng đời học viên của ngài có gì đáng nhớ nhất ?
- Chúng tôi được xép ở tại “tòa số 7” (Nhà số 7 đường Verxnheportovaya), nơi mà ngày nay là bảo tàng hạm đội tàu thương mại. Mỗi khóa học ở trên một tầng nhà của tòa nhà. Trong năm học đầu tiên, các tòa nhà tại đường Stanyukovicha đã được đặt móng khởi công xây dựng. Chúng tôi được hứa thưởng 1 tuần nghỉ lễ thêm cho việc giúp đỡ xây dựng tòa nhà. Tôi nhớ rằng đã có giai đoạn chúng tôi đào hố suốt đêm, đào được đúng đến độ sâu cần thiết rồi, thì đêm đến có mưa rào, và tất cả đất trượt vào lại hố đã đào. Rồi chúng tôi lại được gọi đi đào, và lại được hứa thưởng thêm 1 tuần nghỉ lễ… Chúng tôi đã cùng tham gia xây dựng các tầng trên của tòa nhà số 1, và đã làm những việc không theo chuyên ngành của mình trong lúc xây dựng tòa nhà số 2. Bể bơi của trường cũng đã được xây dựng vào thời của chúng tôi. Tôi còn nhớ thời đấy có một buồng áp suất cho thợ lặn, tôi còn giữ 1 tấm ảnh chúng tôi cùng nhau đẩy buồng ấy vào hồ bơi, quân đông như 1 đàn kiến.
về niềm đam mê cho ngành giáo dục hàng hải

- Chúng tôi được biết ngài tốt nghiệp ra trường vào năm 1965. Ngài có thể kể cho chúng tôi một vài kỷ niệm về các giáo viên ngài nhớ và những kỷ niệm về họ?

- Tôi vào trường năm 1959, và là khóa học viên khoa Lái tàu thứ 16, khóa mà năm vừa qua kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp. Tôi nhớ ai nhất à ? Cả đại đội chúng tôi được dạy bởi nhiều giáo viên lắm, mà tôi nhớ thì chỉ vài người thôi. Giáo viên dạy toán, kiêm chiến sỹ tiền tuyến, thầy Ivan Ivanovich Mishenko. Thầy không chỉ là một thầy giáo đơn thuần, thầy là một người đam mê với nghề nghiệp của mình, là một người khai sáng khác thường, người đã đ lại trong ký ức của nhiều người trong chúng tôi. Chúng tôi trân trọng những bài học từ thầy. Sau chiến tranh thầy vẫn tiếp tục cống hiến đời mình cho công việc. Thầy Nitochkin Pheodoskiy Raphailovich thì đã kiểm tra đầu vào chúng tôi môn Toán và đã dạy chúng tôi môn Cơ học trong năm nhất. Còn nữa, tất cả các bài giảng của thầy được gầy dựng rất lô-gíc, bài này nối tiếp bài kia. Có một lần chúng tôi gặp lại thầy trong bữa tiệc kỷ niệm ngày ra trường, thầy vẫn nhớ câu hỏi mà thầy đã hỏi tôi trong kì thi đầu vào trường 6 năm trước! Và thầy nói với tôi rằng thầy đã không quá tay khi cho tôi điểm cao trong câu ấy, vì bài tôi xứng đáng được như vậy. Thầy quả là một người có trí nhớ tuyệt vời.

Thời chúng tôi còn có “cô Lyuda”, Lyumila Ivanovna Kuznhetsova. Cô cũng có thể xem là một ngườihuyền thoại”. Cô truyền đạt cho chúng tôi môn kỹ thuật điện và vô tuyến điện. Cô Lyumila Ivanovna tốt nghiêp cao đẳng kỹ sư vô tuyến Moskva. Cô từng đứng trong hàng ngũ các sinh viên vinh dự được diễu hành qua Quảng trường Đ. Sau đó cô về làm tại xưởng sửa tàu thành phố Vladivostok, chuyên ngạch vô tuyến, và vào năm 1944, ngay sau khi trường cao đẳng hàng hải Vladivostok trở thành đại học hàng hải, cô chính thức về làm giảng viên tại trường. Cô truyền đạt bài giảng rất hay. Cô cũng là một trong những người sáng lập và điều hành khoa kỹ thuật điện tử và thiết bị điện tàu biển, khoa có chương trình học nặng nhất trường.

- Vậy ngài có nhớ những vị quản lý đại đội của mình?

- Quản lý chúng tôi thì có nhiều người lắm. Họ có những mặt khác nhau. Có một giai đoạn quản lý chúng tôi là ngài Konstantin Ighatyevich Pivovarov. Ngài chỉ quản lý đại đội chúng tôi trong 3 tháng, nhưng đủ để lại trong mỗi chúng tôi nhiều kỷ niệm. Ngài bật đồng hồ đếm giây lên, rồi bắt đầu hô “Đại đội, tập trung sáng”. Trong vòng 45 giây chúng tôi đã phải đứng tập trung với trang phục chỉnh tề. Chúng tôi đã không nản lòng, trái lại còn cố gắng thực thi mệnh lệnh của ngài quản lý. Hồi đó tôi cũng không rõ làm thế nào mà ngài lại có thể có uy được đến như vậy, nhưng mọi việc rồi vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên. Rồi có tin tốt là... sau 5 năm ngài Konstantin trở thành trưởng ban kỷ luật ORSO. Và tận mắt tôi chứng kiến rất nhiều thế hệ học viên ra trường quay lại gặp ngài Konstantin kể về cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, .... Đôi với nhiều anh em, ngài Konstantin như một vị cha.

Cũng cần phải nói rằng việc học không làm khó tôi quá nhiều. Vì vậy tôi chủ quan rồi sau kỳ thực tập năm nhất tôi chút bị đuổi học. Cuộc sống lúc đó bắt tôi đưa ra lựa chọn giữa trắng và đen... Nhưng thuyền trưởng tàu thực tập “Polius” ngài Mixail Vasilyevich Sobolevskiy đã thuyết phục tôi. Ngài đã cho tôi xem những điều hay của ngành hàng hải, khuyên nhủ tôi viết nhật ký và chụp hình lại làm tư liệu. Điều đó làm tôi cụ thể hóa được dự định của mình và mở mang thêm tầm mắt. Rồi mọi cơn say sẽ qua... ngài thuyền trưởng đã nói vậy. Tôi nhận lấy lời khuyên của ngài, tự học nghiêm túc, tự đọc một cách có hệ thống, thời gian rảnh đi tham quan các bảo tàng và các triển lãm nghệ thuật. Tôi nghe theo lời khuyên của ông ấy, chuyên tâm tự học, đọc nhiều và có hệ thống, thời gian rảnh tôi đi tham qua các bảo tàng và triển lãm nghệ thuật. Bạn có tin được không? Sóng gió rồi cũng qua đi thật. Cuộc sống của tôi bắt đầu sáng sủa hơn. Sau chuyến đi đến Ingoda, vịnh Amur, tôi đã khám phá thêm Temza, Rein, Visla và Pregon,… Sau những chuyến ghé thăm triển lãm tranh tại Vladivostok, tôi đã ghé thăm Ermitash, bảo tàng các hiện vật nghệ thuật mang tên Pushkin, bảo tàng Anh quốc tại Luân Đôn, vá các bảo tàng khác tại Paris, thành Rôm. Ngoài thầy Mixail, có thể nói còn có rất nhiều thầy cô khác giúp tôi hình thành nên tính cách của mình, như cô Anna Ivanovna Tshetinina, thầy Vladimir Konstantinovich Sokolov và cô Semenistova Antonina Phedorovna yêu quý. Tôi muốn gửi lời cảm ơn họ thật nhiều.


Về thầy Vasiliy Konovalov
- Trong số các thầy cô giáo ai đã đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc đời ngài?

Có thể là cô Nadezhda Alexandrovna Pomalenko. Không, phải là, thầy Vasiliy Vasilevich Konovalov. Thầy là một người rất nghiêm nghị, là một mẫu người đàn ông sau chiến tranh. Chúng tôi rất trân trọng ngài, ngài đã dạy chúng tôi bộ môn “Thiết bị định vị vô tuyến”. Thầy đã từng là học trò của cô Kuznhesova, cô dạy thầy suốt từ năm nhất, tại trường cao đẳng hàng hải Vladivostok khoa vô tuyến điện. Sau đó trường cao đẳng đã không còn đủ điều kiện duy trì khoa này, và thầy Konovalov theo học tiếp tại tp. Odessa cùng các bạn đồng môn. Nhiều năm trôi qua, thầy Konovalov đã gầy dựng nên một trường dạy kỹ thuật tại trường cao đẳng. Tại trường cao đẳng hàng hải Vladivostok bấy giờ chỉ có 3 trường kỹ thuật: trường sơ cấp (cô V.E. Magula), trường sửa tàu (thầy G.A. Megrabov) và trường kỹ thuật thiết bị điều khiển tàu (thầy V.V. Konovalov). Từng trường thời đấy hoạt động khá riêng lẽ. Học trò của thầy Konovalov có thể kể đến Oleg Baranov, Oleg Menshenhinm Boris Malyavin, Boris Avramovich, Vladivmir Matevosyan và Vitaliy Kliuev.
Thầy Vasiliy Vasilevich quan sát chúng tôi trong từng tiết học, truyền đạt kiến thức khoa học, kiên nhẫn giảng giải cho tất cả chúng tôi. Thầy đã tổ chức và điều hành công việc tạo trung tâm huấn luyện định vị vô tuyến tàu đầu tiên trên thế giới, thu hút học viên và các giảng viên đóng góp cho trung tâm này. Khi mà được phân công, thầy đã nói với tôi: "Em còn nghĩ gì nữa? Ở lại khoa của thầy, ở đây thì không có … sóng biển đánh đâu"… Vì vậy có thể nói thầy Konovalov "định hướng sai" cho con đường sự nghiệp của tôi. Để tôi kể một câu chuyện như sau...
Có một dạo tôi đang đi trên thuyền "Đô đốc Nhevelskoy" tại vùng Gavan. Thời gian lênh đênh trên trên biển còn nhiều, đủ để suy ngẫm mình là ai, và mình cần làm gì. Và tôi viết một lá thư giãi bày cho hiệu trưởng trường cao đẳng lúc bấy giờ, là ngài Sedyiv V.I. "Ngài Vyacheclav Ivanovich, tôi nghĩ rằng trong trường của chúng ta có những gương mặt tiêu biểu. Có thể ví như là 3 trụ cột của một ngôi nhà. Một trong số đó là thầy Konovalov. Xin ngài hãy xem những cơ sở đào tạo thầy ấy đã gầy dựng nên như: Cao đẳng hàng hải Novorossisk, rồi thầy của Konovalov là hiệu trưởng trường nghề cá... Cho đến khi thầy Konovalov còn sống, cống hiến, xin hãy đặt tên khoa theo tên thầy." Tôi đã viết bức thư này vào năm 1995. Tôi trở lại Vladivostok sau chuyến hành trình vào năm 1996. Sedyiv nói với tôi rằng đã ngài ấy đã nhận được thư... vào lúc đưa tang thầy Konovalov. Trường đã quyết định khắc một bảng đá có tên thầy và đặt nó trang trọng tại tầng 4 của khoa. Tôi đã mời bạn bè, học trò, gia đình, người thân của thầy đến dự buổi lễ cắt băng bảng đá, có cả con trai và cháu trai của thầy. Tôi rất vui vì đã làm được 1 việc có ý nghĩa: bởi vì con cháu cần được biết về công lao của thầy.

Về bài giảng đặc biệt của Shchetinina và bữa tối cùng nữ hoàng Anh.
- Khi nào thì ông  bắt đầu đi thuyền? Và ai trong số những giáo viên đã tham gia vào việc này?
- Nếu nói về việc tham gia thì đó là Anna Ivanovna Schetinina.Nếu chúng tôi đi thực tập trên tàu,thì Anna Ivanovna lại trường và chỉ đạo.Khi chúng tôi đi qua mũi Peschanyy,bà ấy đã ngồi cùng bên lửa trại,uống vodka với chẳng có chút gì gọi là khách sáo cả.Chúng tôi thích điều này,một người nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng đầy giản dị.Trong năm học thứ sáu,bà ấy đã trực tiếp giảng dạy chúng tôi.Và trước khi chúng tôi tốt nghiệp,bà ấy đã nói rằng : “Tôi sẽ giảng những bài giảng đặc biệt vào thời gian rảnh của các bạn.Đây là thìa,dĩa và khăn giấy.Làm thế nào đ sử dụng chúng,các bạn cần phải biết nhờ vào quá trình hoạt động của chính mình.Các bạn sẽ ngồi cùng bàn với những người khác nhau,gặp gỡ với những đại diện hàng hải đến từ các quốc gia khác nhau,sẽ phải kí những loại giấy tờ.Là rất cần thiết khi bạn xem mọi nơi là nhà của mình”.Bà ấy mang theo đ dùng từ nhà,chúng tôi thì mang theo một ít đ từ nhà ăn của trường.Và đó là những tiết học mà theo lý thuyết thì là không chính thứccũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời học viên của tôiiều đó thật tuyệt vời.
- Điều đó bổ ích chứ?
- Có chứ ! Khi tôi đến ăn cơm trưa với Nữ hoàng Anh Elizabeth cùng với phu quân của bà ấy,hoàng tử Philip - Công tước xứ Edinburgh.Tôi có một thời gian dài kinh doanh thuyền buồm.Hoàng từ liên tục mời tôi tham gia vào các cuộc đua thuyềnng ấy là người phụ trách các môn thể thao đua thuyền và cưỡi ngựa trên phạm vi toàn cầu và có thể vẫn là như vậy cho đến ngày nay.Một phần trong công việc của tôi là thông qua Bộ Hải quân với cương vị là một chủ tàu.Xét cho cùng,tàu thuyền không thuộc sở hữu tư nhân mà thuộc sở hữu của nhà nước.Vì vậy bữa ăn trưa đã được tổ chức đ kỉ niệm 800 thành lập chính quyền thành phố tại London.Bàn ăn đã được bày ra cho hơn 300 người tại hội trường chính của London.Tất cả mọi người đều đã phát biểu,tất cả đều rất trang trọng.Mỗi vị trí đều được ghi danh.Tôi đã làm quen với một người ngồi liền kề bên trái,hóa ra ông ấy là mội lãnh chúa gốc Ngaến từ thành phố Vladivostok.Tôi đã rất chăm chú lắng nghe ông ấy đồng thời thể hiện sự tin tưởng.Bởi vì bữa trưa diễn ra khá dài và kèm theo chút đ uống,chúng tôi cùng ông ấy thậm chí đã hát "Katyusha".Tất cả đều tán dương chúng tôi.Mọi việc đều đã kết thúc tốt đẹp.Và chỉ nhiều năm sau đó,tôi mới biết được rằngng ấy đã nói thật.Một người di cư từ Vladivosstok,nhà đại công nghiệp Skidelsky,đã thực sự trở thành một lãnh chúa Anh.
Về những nỗ lực đi vòng quanh thế giới.
-         Chúng tau hãy cùng quay về chủ đ thuyền buồm.Đâu là chuyến đi đầu tiên của ông?
-         Chuyến đi đầu tiên của tôi là trên thuyền yale cùng với Anna Ivanovna làm được điều này rất khó khăn vì có quá ít thuyền. Và trong năm thứ hai, tôi tham gia vào Hiệp hội địa lý.Cũng chính là Shchetinina đã đưa tôi đến đó.Bà ấy đã thành lập Ban Hàng hải và đã rất tích cực thu hút các học viên tham gia.Khi mà tôi vẫn đang là sinh viên năm thứ năm,tôi đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội địa lý.Giấy chứng nhận thành viên của tôi được kí bởi Shchetinina….cách đây đã hơn 50 năm.Trong hội nghị ban Hàng hải,chúng tôi đã bầu ra thuyền trưởng của tàu  "Rạng Đông",là con tàu đầu tiên trên thế giới thời bấy giờ được làm bằng thép không từ tính.Tàu này đã ghé cảng Vladivostok đ sửa chữa và bà Shchetinina đã mời thuyền trưởng tàung Boris Alexandrovich Yudovich phát biểu tại ban Hàng hảing ấy là một người thú vị,là tác giả của cuốn sách “Đi vòng quanh thế giới với tàu Rạng Đông”.Sau khi việc sửa chữa kết thúc,tại thành phố Vladivostok  ông ấy sẽ khởi hành đ tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh Thế giới của mình.Tôi lưỡng lự hỏi ông ấy:
-         Có thể cho tôi theo với tư cách là thủy thủ được không?
-         Có thể
-         Thật chứ?!
-         Thật !
Và sau đó,tôi đến gặp trưởng khoa Hàng hải,ông Aleksandru Ilichu Mizernitskomu.Ông ấy là một con người tuyệt vời và là một người thủy thủ thực sự.Tôi đã học rất tốt và tôi đã trình bày với trưởng khoa rằng tôi sẽ trả bài của tất cả các môn học sớm trước thời hạn.Ông ấy bảo với tôi rằng “Cứ đi đi,tôi sẽ sắp xếp với bà Anna Ivanovna”. Shchetinina thì rất vui mừng khi nghe tên của thuyền trưởng : “Đó là Yudovich,ông ấy học cùng nhóm với tôi tại thành phố Leningrad.Hãy dẫn ông ấy đến trường Đại học hàng hải,ông ấy sẽ đọc vanh vách tất cả các bài giảng”.Và sau khi ông ấy đến,sau câu chuyện của ông ấy về thuyền buồm và chuyến đi vòng quanh thế giới,và tất cả đều hô vang rằng muốn đi cùng tàu “Rạng Đông”.Vì vậy tôi đã không được lên tàu. Tuy nhiên Mikhail Nikolayevich Kargin, người đứng đầu Ban thực hành, đã sắp xếp cho tôi một chuyến đi trên tàu "Sinegorsk"  kéo dài cả năm.Trong chuyến đi này,tôi đã được thấy rất nhiều những cảnh đẹp,những địa điểm tuyệt vời trên thế giới.Điều này đã khiến tôi quên đi “Rạng Đông”.
- Ông có phải là người lãng mạn không?
- Tôi đã nói rằng tôi là một người thích phiêu lưu,một kẻ lãng du vì vậy,vâng,tôi lãng mạn.
Về người con trai,trở về khi đã trưởng thành.
-Theo tôi được biết,giấc mơ rong ruổi vòng  quanh thế giới cùng cánh buồm của ông đã được hiện thực hóa bởi con trai ông?
-Lesch con trai tôi,khi vẫn còn là học sinh đã được lựa chọn kĩ càng để tham gia vào một dự án có một không hai: Đi vòng quanh thế giới.Ê kíp tàu bao gồm các đại diện đến từ 3 nước : Ba Lan, Mỹ và Liên Xô. Lesch tại đây,tại thành phố Vladivostok này,tập luyện không ngừng trong bể bơi,tôi đã dạy thằng bé cách di chuyển với buồm.Nó đi đến vòng loại của cuộc thi,được tổ chức tại thành phố Novgorod.Tất cả mọi người đều xoay quanh một câu hỏi : Shchetinina này là ai? Và chỉ khi rời vị trí giám khảo,tôi mới nhận ra rằng bà ấy đã ở đây,tại Vladivostok,gần nơi chúng ta sống…Như vậy trên con tàu đó có 10 người Mỹ, 10 người Ba Lan và 10 người Nga,chính xác hơn thì là 10 chàng trai đến từ khắp nơi trên Liên Xô.Họ được trả tiền bởi nhà vô địch cờ vua thế giới Anatoly Karpov,cũng là nhà  lãnh đạo Quỹ Nhi đồng trong những năm qua.Đó là vào năm 1989.Thuyền buồm "Pogoria" xuất phát từ Leningrad, và sau đó đi qua  Đức, Thụy Điển, Anh,băng qua Đại Tây Dương để đến Panama  và sang Hoa Kỳ.Họ đã ghé thăm tất cả các cảng là quê hương của các thành viên trong ê kíp.Ở đó,họ đã được dạy tiếng anh trên tàu.
-Tức là trên tàu có giáo viên?
-Có,tất cả các môn học đều được dạy bằng tiếng Anh,tiếng Nga và tiếng Ba Lan là ngoại ngữ.Chuyến đi này kéo dài tròn một năm học.Họ đã đến Nam Mỹ,nơi mà ê kíp được thay đổi,nhưng với điều kiện là những người tốt nhất sẽ được ở lại.Alex con trai tôi đã được ở lại và nó đã rất vui.Họ đã đi vòng quanh thế giới.Và khi họ trở lại Lenigrad,chúng tôi đã ra đón.Tôi nhận ra rằng con trai tôi sau khi trở về từ chuyến đi đã thông minh gấp hai lần tôi.Thằng bé trở nên trưởng thành,độc lập và rất chu đáo.Hiện nay nó đang là thuyền trưởng,sống và làm việc tại Úc.Chúng tôi vẫn luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Về sức mạnh giáo dục của biển và những chuyến đi dã ngoại.
- Xin lỗi ông Leonid Konstantinovich khi tôi nhắc lại câu hỏi : Đâu là chuyến đi đầu tiên trên thuyền của ông?
-Vào năm 1969.Tôi có lưu giữ một số ảnh: ngồi trong thuyền của tôi là Oleg Menshenin,sau này là hiệu trưởng của Học viện Hải quân Novorossiysk; Vladimir Hamann,sau này là thủ trưởng Học viện hải quân;bạn cùng lớp và cũng là đồng nghiệp của tôi, Victor Kasyanenko.Thực tế thì biển đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của họ.Bản thân biển có một sức mạnh giáo dục khổng lồ.
- Vậy những chuyến đi dã ngoại được hình thành như thế nào?
- Các chuyến đi bằng thuyền đã rộ lên từ những năm 1972.Trước đây,chỉ những chiếc thuyền được xếp hạng mới thực hiện các chuyến đi xa dài ngày.Ban đầu,các thuyền khác đã phản đối ý tưởng của tôi về các chuyến đi dã ngoại nhưng sau đó lại trở nên quan tâm và thích thú.Những chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ Frolov.Nhưng Anatoly Stepanovich không phải là thủy thủ,ông ấy là nhà khoa học,là một người làm kinh tế.Ông ấy sợ chúng tôi sẽ đi xa và đã viện ra nhiều cớ để không kí các tài liệu.Chúng tôi đã chờ cho đến khi ông ấy đi nghỉ phép.Lúc này Radium Davidovich Melnikov được bổ nhiệm là “Chỉ huy hải cảng” và ông ấy đã kí hết tất cả các giấy tờ khởi hành cũng như đã ra tiễn chúng tôi…Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi là chuyến đi trên tuyến đường Vladivostok - Nikolaevsk-Amur và lúc quay về,chúng tôi còn được tiễn bởi  N. A.Kolotov và A.I Shchetinina.Chúng tôi đã gặp thuận lợi khi đi qua eo biển Tatar.Chúng tôi tiếp tục đi theo hành trình của Nevelskoy.
Về tâm quan trọng của “chuyến đi lịch sử”.
-         Tính tới thời điểm này,ông đã có cho riêng mình hơn 40 chuyến đi thuyền buồm,trong đó có sự tham gia của 150 học viên,sinh viên và giáo viên.Những học viên của ông đã trở thành những vận động viên tên tuổi,những ứng cử viên kiện tướng và thậm chí là những kiện tướng thể thao,đã đại diện cho vùng  Primorye và Liên bang Nga tại những cuộc thi quan trọng nhất.Nhưng trong những chuyến đi này đã luôn tồn tại một nhiệm vụ tiên quyết,là điều mà ông đã trình bày rất thuyết phục trong cuốn sách “100 ngàn dặm trên biển và trên đường đời”.Nếu như tôi nhớ không nhầm,với việc là tác giả của cuốn sách này,ông đã giành được giải thưởng Busse – lần thứ 7 trong hơn 100 năm.
-         Đúng vậy.Mỗi chuyến đi đồng thời là một sự tìm tòi.Nó không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là giá trị tinh thần.Khám phá quá khứ,chúng ta cũng tự khám phá bản thân mình.Chúng tôi đã liên tục tìm kiếm thông tin về các thủy thủ Nga – những người mở đường.Chúng tôi đã dựng 15 cột mốc tưởng niệm dành cho những người Nga mở đường và những người đã bảo vệ nước Nga : trải dài từ Châu Âu đến Alaska.Kết quả của  những cuộc tìm kiếm này hiện nằm trong các bảo tàng của trường Đại học Hàng hải và của Hạm đội Thái Bình Dương.
-         Trong số đó có khẩu đại bác từ con tàu "Saint Peter" Vitus Bering được tìm thấy trên Quần đảo Tư lệnh, cũng như lá cờ của Thánh Andrew từ một trong số các tàu của phi đội Admiral Stark đã được lưu giữ trong phòng vệ sĩ hải quân Nga ở Hoa Kỳ trong nhiều thập kỉ.
-         Chính vì điều này,tôi đã được trao tặng một con dao găm với dòng chữ “Vì sự bảo vệ cho chủ nghĩa nước Nga ở Thái Bình Dương”.
-         Điều thú vị là những chuyến đi “lịch sử” của ông theo thời gian đã trở thành lịch sử…và là một trong những trang sáng nhất trong nền giáo dục Hàng hải của chúng ta.
-         Có lẽ kết quả chính của tôi là ở yếu tố con người.Nhờ những chuyến đi này ,nhiều người đã được nhận vé tới “Cuộc đua thuyền buồm quốc tế” : các thuyền trưởng S.Yu. Moninets, F.F. Konyukhov, V.S. Romanov, V.F. Gamanov, V.V. Tarasov, G.E. Stepanian và những người khác. Fedor Konyukhov là người duy nhất của nước ta đã một mình đi vòng quanh Thế giới mà không cần nghỉ ngơi.Và còn cả Konyukhov đã 3 lần đi vòng quanh Thế giới bằng thuyền buồm,dùng thuyền mái chèo vượt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Valentin Tarasov - người duy nhất ở nước ta trở thành nhà vô địch thế giới trong cuộc đua đại dương mang tên "Hành trình Sydney - Hobart".Có thể tôi sẽ liệt kê những ví dụ của tôi : lần đầu tiên ở nước ta thực hiện một chuyến đi thám hiểm một mình,người duy nhất đến từ vùng Viễn đông đoạt giải tại cuộc thi quốc tế “Cúp Baltic” và đoạt giải tại cúp quốc tế “Cánh buồm trắng thế giới”. Tôi là một thành viên của Câu lạc bộ Anh “Gió lốc”. Tôi một mình trên du thuyền "Đô đốc Nevelskoy" vượt biển Đại Tây Dương. Hôm nay, hai sinh viên của tôi sẽ đi trên các đại dương khác nhau bằng những chiếc du thuyền nhỏ. Nikolay Ostapenko - "Yuminok" đi từ Vladivostok đến Vladivostok với hướng chung về phía tây, và Vitaly Poltavtsev - từ Nakhodka đi theo Vyborg trên du thuyền "Karaana" với hướng chung về phía đông.Họ có thể gặp nhau ở khu vực Panama.
Về nước Nga ở nước ngoài:
-         Ông đã có 4 chuyến đi với quy mô lớn mang tên của Nevelskoy, Bering, cũng như các sự kiện về cuộc Chiến tranh ái quốc vĩ đại và đồng bào của chúng ta ở Mỹ ...
-         Cuộc gặp gỡ với những người yêu mến nước Nga,nhưng hơn cả nó,là chuyến rời đi trên phân hạm Siberi - một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Mười nghìn người rời Vladivostok vào ngày 25 tháng 10 năm 1922.Bạn có thể tưởng tượng được không? Và trong nửa thứ hai đã diễn ra một cuộc diễu hành long trọng qua các đường phố của Vladivostok của Hồng quân ... Người Nga có mặt trên khắp thế giới, kể cả ở Úc. Chúng tôi từng ở Úc nhiều lần trên các du thuyền. Tôi đã đưa Fedor Konyukhov tới đó.Và chúng tôi sau đó đã tự phát hiện nước Nga cho chính mình ở nước ngoài.Trong nhiều năm,nó đã là một cuốn sách đóng đối với chúng tôi.Và những chiếc thuyền đã cho phép chúng tôi lướt qua các trang của cuốn sách này. Tôi đã gặp những người đã rời Vladivostok, Nga vào năm 1922. Chúng tôi có những quan điểm hoàn toàn khác nhau. Tôi là Cộng sản, và họ là "những người chống Cộng". Tôi sau đó đến với họ, và họ thì đến Vladivostok. Điều này đã xảy ra trong những năm 90. Đã lâu rồi,mọi thứ cũng đã thay đổi,tất cả các nhân chứng và những người tham gia vào cuộc nội chiến đã đi đến một thế giới khác. Không còn có "đỏ" hay "trắng".Đây đã là thế hệ thứ ba hoặc thứ tư.Và chúng ta cần phải hối lỗi và đoàn kết.Rốt cuộc lại,chúng tôi là con dân của một đất nước.Vì vậy nước Nga ở nước ngoài đã trở thành một trang mới trong cuộc đời tôi và lịch sử Nga.
Về con cháu của Viktor Panov
-         Bằng cách nào ông đã trở thành hậu duệ của Viktor Panov,người quản lý đầu tiên của các lớp học Aleksandrovsky?
-         Tôi không biết gì về Panovs. Nhưng ở San Francisco người ta biết những gì tôi làm và nơi tôi dạy.
Họ đọc hơn 40 bài báo của tờ báo "Cuộc sống Nga" với các ấn phẩm của tôi. Và nó được gửi đi khắp thế giới: đến Pháp, Argentina, Canada ... bất cứ nơi nào người Nga sống. Tờ báo nước ngoài lớn nhất của nước Nga này thậm chí còn được phát hành tại thư viện của Quốc hội Hoa Kỳ.Trong các ấn phẩm của tờ “Cuộc sống của Nga" có cuốn sách của tôi  "Một trăm ngàn dặm trên biển và trên đường đời".Họ biết rằng tôi đã nghiên cứu lịch sử. Và một trong những độc giả đã đưa tin rằng ông nội của cô là người quản lý lớp hàng hải Vladivostok Alexander. Họ mời tôi đến gia đình này,lôi ra một cuốn album ... và nó đã bắt đầu như vậy. Tôi ở lại với họ trong nhiều buổi tối. Tôi đã nói chuyện với Olga, con gái của Panov, với cháu gái của ông, Iey Vladimirovna, và cháu nội Yves Franken, người mang họ Pháp. Ông ấy sinh ra ở Brussels, và sống ở San Francisco, làm việc như một thông dịch viên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi có được từ họ rất nhiều tài liệu cho bảo tàng của chúng tôi.Tôi mở cuốn album quà ra - ở đó có tờ báo “Viễn đông”,nơi bài phát biểu của Panov được xuất bản vào ngày 14 tháng 11 năm 1890 tại buổi khai giảng các lớp học của Vladivostok Alexander. Và tất cả điều này đã trở thành tài sản của chúng tôi. Ấn bản của tôi về V.A. Panov năm 1994 mở ra một loạt các tác phẩm về ông và về trường học của chúng tôi.
Về mục đích của cuộc sống
-          Phương châm sống của ông là gì,Leonid Konstantinovich ?
-         Có lẽ không có điều đó. Nhưng có những vấn đề cụ thể mà tôi phải hoàn thành:
1.     Đài tưởng niệm các thủy thủ và tàu đã hi sinh trong trận Tsushima tháng 5 năm 1904, đặt trên đảo Tsushima.
2.     Dựng tại quảng trường trung tâm Vladivostok tượng đài "Hối lỗi và đoàn kết" như một biểu tượng của cuộc nội chiến kết thúc (1917-1922) ở Nga.
3.     Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục chính thức của sự kiện "Kết thúc Nội chiến ở Nga" hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập.
4.     Xây dựng tượng đài du thuyền loại L-6.
5.     Xuất bản một cuốn sách ...

Nguồn: Ban thông tin, Đại học hàng hải Vladivostok
Dịch: Nguyễn Be Ly, Trịnh Quốc Vinh (BBT)